Các trang giấy lơ lửng trước mặt Thương Lan Yên, nhanh chóng lật qua lật lại. Doãn Nhã ngồi trên ghế xoay với tâm trạng hơi phân tán, bắt đầu hồi tưởng xem mình có viết gì không nên viết không.
Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện mình thực sự đã toàn tâm toàn ý viết về tuyến truyện của Thương Lan Yên. Cô đã thiết lập Thương Lan Yên là người vô tình vô tâm, mọi hành động đều vì lợi ích của tộc giao nhân. Cho nên trong chính văn, trừ việc kể về quá khứ bi thảm của Thương Lan Yên, cơ bản đều là viết về việc nàng lại dẹp yên nơi nào, hoặc lại chém giết mối họa nào đe dọa tộc nhân.
So với cặp đôi nhân vật chính từ đầu đến cuối chỉ lo yêu đương, vị đại phản diện này lại từ đầu đến cuối đều nghiêm túc đi theo con đường sự nghiệp, chưa hề vướng bận tình yêu. Dù ai cũng không thể lay chuyển nàng, việc tộc nhân sa vào tình yêu đã là điểm yếu của nàng, nhưng cũng là động lực khiến nàng trở nên vô địch.
...Nàng sống cứ như một nhân vật chính vậy.
Mặc dù vừa rồi có chút bán thảm trước mặt Thương Lan Yên, nhưng Doãn Nhã thực lòng cảm thấy, lời nhận xét "giọng khách át giọng chủ" của độc giả ở phần dưới truyện là hợp tình hợp lý. Đã thiên vị một vai như vậy, thà để nàng làm nhân vật chính, viết về sự trưởng thành và đấu tranh của nàng, chứ không nên đã viết nàng đối lập với nhân vật chính mà lại khiến nàng áp đảo nhân vật chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884773/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.