Ánh mắt khôi phục rõ ràng, Doãn Nhã vô thức chớp chớp mắt, đối mặt với Thương Lan Yên. Ánh mắt giao nhân vẫn bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình gì. Cô nhất thời không phân biệt được, đối phương rốt cuộc đang tò mò, hay đang nghi ngờ, hay lại là... đang an ủi cô.
"Vừa nghĩ tới một mình cô trong thế giới đó đợi nhiều năm như vậy, nước mắt liền không ngăn được." cô trả lời, giọng còn làm bộ thút thít. "Trước đó tôi còn khuyên cô đừng tìm cái chết, bây giờ, bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu vì sao cô không muốn sống!"
Cô nói năng lộn xộn, ánh mắt cũng theo đó lại một lần nữa trở nên mơ hồ. Khóe mắt bỗng nhiên mát lạnh, Doãn Nhã cho rằng lại là linh lực của Thương Lan Yên đang thu thập nước mắt của mình, lập tức ngượng ngùng, đưa tay định cầm khăn giấy. Nhưng cảm giác lạnh ở khóe mắt lại biến thành ấm áp, sự mềm mại quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua làn da của cô.
Ý thức được Thương Lan Yên đang dùng gì để lau nước mắt cho mình, Doãn Nhã cả người cứng đờ.
"Nước mắt bẩn lắm, cô đừng như thế!" Sau khi lấy lại tinh thần, cô sợ hãi kêu lên đẩy ra Thương Lan Yên đang tiến lại quá gần.
"Ta không thấy vậy." Thương Lan Yên nếm vị mặn chát trong miệng, nuốt chúng cùng với nước bọt.
"Cô...!" Lời Doãn Nhã còn chưa ra khỏi miệng, liền thấy nàng đưa tay về phía mình. Lần này cô không tránh, mặc cho Thương Lan Yên v**t v* tóc mình.
Động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884774/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.