Thương Lan Yên cũng không hề né tránh. Lá bạc hà dính nước được Doãn Nhã vỗ nhẹ vào má trái nàng, phát ra một tiếng kêu nhỏ.
Mặc dù thẹn quá hóa giận, nhưng khi ra tay, Doãn Nhã vẫn vô thức khống chế sức lực. Nhịp vỗ nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn khiến cô nhận được một nụ cười vi diệu từ Thương Lan Yên, khiến cô không hiểu sao lại cảm thấy mình dường như đã rơi vào cái bẫy nào đó.
"Cô cười cái gì?" cô không nhịn được hỏi.
"Ta nghĩ tới chuyện vui." Thương Lan Yên hái lá bạc hà trên mặt xuống, đặt vào lòng bàn tay dùng ngón tay xoa xoa, dường như rất vui vẻ.
"...Cô biết câu nói này xuất xứ ở đâu không?" Doãn Nhã hỏi lại.
"Không biết." Thương Lan Yên ngước mắt nhìn về phía cô. "Nhưng đó là một câu nói không tệ."
"Cô cảm thấy như vậy, là bởi vì tôi đã nói câu nói này phải không?" Doãn Nhã cũng cố gắng dùng cái bẫy của mình để gài nàng.
"Không sai." Thương Lan Yên sảng khoái nhận lời, sau đó chuyển lời: "Bất quá, ngươi hình như vẫn chưa nói cho ta biết, lúc đó ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện vui gì."
Doãn Nhã bóp nát một mảnh bạc hà.
"Ta nhớ được, khi đó ta định hủy đi máy tính để bàn, ai ngờ lại thất bại." Thương Lan Yên tự mình nói tiếp. "Đó dường như là lần đầu tiên ngươi thử, dựa vào việc viết xuống quy tắc để ước thúc ta."
"..." Giờ phút này, Doãn Nhã vô cùng muốn đem toàn bộ bạc hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884775/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.