Rất nhiều con sứa vây quanh, Doãn Nhã ôm trong lòng một con sứa mềm nhũn, cảm giác cả người như muốn bay bổng.
Đây thật sự là giấc mộng đẹp mà cô có thể có sao?
Cô không kìm được nhìn về phía Thương Lan Yên. Vị người cá đã dệt nên giấc mơ đẹp cho cô, lúc này đang lười biếng nửa tựa vào chiếc ghế thủy tinh do linh lực tạo thành, hai chân vắt chéo, tư thế ngồi vững chãi như một nữ vương. Trong lòng nàng cũng ôm một con sứa hồng, chậm rãi xoa bóp.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thương Lan Yên ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì?"
"Cảm ơn cô, Thương Lan Yên!" Doãn Nhã cao giọng nói lời cảm tạ với nàng. Nói xong, bản thân liền ngượng ngùng, lập tức vùi mặt vào con sứa, trong lòng tràn ngập sự mãn nguyện và vui sướng.
Cô chưa từng vui vẻ đến vậy bao giờ.
Những con sứa xung quanh vẫn tự do bơi lội trong nước biển. Doãn Nhã ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng dõi theo chúng.
Ngay lúc những con sứa vô tình tản ra, và đại dương thăm thẳm một lần nữa chiếm lấy tầm mắt cô, cô chợt cảm thấy một nỗi cô đơn, rất nhanh liền rơi vào bất an, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía gông xiềng trên cổ tay.
Cũng không phải là không thể có khả năng như vậy, cô cũng không chỉ một lần nhìn thấy những tác phẩm có đề tài này.
—Nhân vật chính đạt được mọi điều mình mong muốn trong một thế giới khác xa thực tế, cuối cùng lại phát hiện, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884780/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.