"Không được, cái này thật không được!" Doãn Nhã vội vàng gạt bỏ hình ảnh kỳ quái trong đầu, tiếp tục xua tay: "Cô vẫn là truyền linh lực cho tôi đi!"
Dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi cơn đau nhức ở cổ tay kia được xoa dịu, cô vẫn không nhịn được khẽ hỏi: "Xoa dịu mắt cá chân đau nhức... cũng phải đan xen tương dán sao?"
Trong một khoảnh khắc, cô lại không thể so sánh được cảnh này với cảnh "bản thân bị Thương Lan Yên ôm đánh răng" cái nào ngượng hơn.
...Chỉ sợ cả hai hình ảnh đều khiến cô ngượng đến mức hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất ngay tại chỗ.
"Ngươi nếu muốn thử, ta cũng không ngại," Thương Lan Yên lại cười nói.
Doãn Nhã khẽ giật mình, đối diện với đôi mắt hổ phách giảo hoạt của người cá, cô bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác, lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình dường như lại bị gài một ván.
Cái gì mà mười ngón đan xen, lòng bàn tay tương dán, chỉ cần Thương Lan Yên có thể tiếp xúc với da thịt của cô, chẳng phải là có thể truyền linh lực sao!
Điều kỳ lạ hơn là, cô lại còn ngu ngơ làm theo!
"Thương Lan Yên!" Doãn Nhã vừa tức vừa xấu hổ, một tay tóm lấy cánh tay Thương Lan Yên: "Thật uổng công tôi tin tưởng cô như vậy, cô lại dám nhân cơ hội đùa giỡn tôi!!"
"Thật xin lỗi," Thương Lan Yên nhếch khóe môi, miệng nói xin lỗi nhưng nụ cười trên mặt lại không hề che giấu ý tứ nào. "Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884781/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.