Sáng hôm sau, tám giờ. Doãn Nhã nhắm mắt tắt chuông báo thức, mắt lim dim buồn ngủ ngồi dậy, vuốt mặt để xua đi cơn ngái ngủ rồi bắt đầu mặc quần áo.
Giấc mơ đêm qua vẫn không để lại bất cứ ký ức nào. Quần áo trên người cô cũng đã khô ráo, xem ra Thương Lan Yên lại một lần nữa giữ lời hứa, giúp cô có thể tràn đầy tinh thần đối mặt với ngày nhập học.
Nhìn ga trải giường phẳng phiu như trước khi ngủ, Doãn Nhã thở phào một hơi, đồng thời cũng thoáng chút tiếc nuối. Cô đã hiểu ra vì sao Thương Lan Yên lại nói "mộng là giả".
Nếu mỗi lần cô rời khỏi cảnh mộng do "Giao nhân hoan" tạo ra đều bị xóa nhòa ký ức, thì mọi niềm vui trong giấc mộng đó sẽ chỉ do một mình Thương Lan Yên tận hưởng. Còn cô, thậm chí còn không biết lão yêu tinh này lại học được điều gì từ chính mình.
Doãn Nhã nghĩ như vậy, khi cầm điện thoại lên, vô thức mở ứng dụng mua sắm, xem xong thời gian dự kiến giao hàng rồi mới chợt nhận ra mình đang mong đợi điều gì.
Cô lập tức đóng ứng dụng, nhanh chóng leo xuống giường. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt cô lại không tự chủ nhìn về phía bàn máy tính.
Thương Lan Yên đã đổi sang một quyển sách mới để đọc. Doãn Nhã vội liếc qua bìa sách, phát hiện đó là cuốn "Tess xứ d'Urbervilles¹" mà mình đã đọc xong từ học kỳ trước. Nàng không khỏi cảm thán khả năng tiếp thu của con yêu tinh già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884789/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.