"Ta biết."
Người phụ nữ áo đen lạnh nhạt nói, bước chân không hề dừng lại, cứ thế dưới cái nhìn chằm chằm của cả lớp, ung dung tiến đến chỗ trống cạnh Doãn Nhã và duyên dáng ngồi xuống.
Cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, Doãn Nhã cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, nhưng kết quả lại lộ ra nụ cười gượng gạo, xấu hổ mà vẫn cố lịch sự, khiến trông càng thêm cứng nhắc.
Trong lòng cô đã bắt đầu gào thét. Tính toán đủ đường, khó khăn lắm mới bình an chờ đến ngày khai giảng, vậy mà không ngờ mình lại "chết xã hội" ngay trong ngày nhập học! Hơn nữa, cô còn chưa nghĩ ra phải giải thích chuyện này với tất cả bạn học và cô trợ giảng ra sao!
Vì chưa từng đối phó với chuyện như thế này, cộng thêm bản tính vốn là người sợ xã giao, Doãn Nhã cảm thấy mặt mình như căng cứng lại, đầu óc vẫn trống rỗng.
Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ?!
"Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến ."
Thương Lan Yên bỗng nhiên cất tiếng.
Cái giọng nói kỳ ảo mà mờ mịt này, Doãn Nhã đã quá quen thuộc rồi — khi Thương Lan Yên mới đến thế giới này, cô đã nhiều lần bị giọng nói tựa như sóng biển cuộn trào trong mơ ấy khống chế.
Lệnh cấm của cô chỉ giới hạn trong việc Thương Lan Yên không được dùng ngôn linh pháp thuật với chính mình, nhưng điều đó không ngăn được Thương Lan Yên dùng với người khác.
Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884790/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.