Doãn Nhã tưởng mình nghe nhầm.
Im lặng vài giây, cô hỏi lại cho chắc: "Chị nói viết cái gì?"
"Viết việc họ đi tới thời đại này," Thương Lan Yên bình tĩnh lặp lại.
"Nhưng nếu em thật sự viết như vậy, họ có thể nào cũng xuyên từ trong sách ra không?" Doãn Nhã lo lắng hỏi.
"Không đâu," Thương Lan Yên quả quyết nói. "Trước đây, em chẳng phải còn tưởng chị đến là vì em viết chị mất tích sao?"
"Lỡ có thì sao?" Doãn Nhã vẫn không muốn mạo hiểm. "Chị đã có thể xuyên từ một thế giới song song đến đây, có lẽ họ cũng có thể từ một thế giới song song khác..."
"Em thật sự nghĩ mình là 'Thần bút Mã Lương' à?" Thương Lan Yên không chút khách khí cắt ngang giả thuyết của cô.
"Thế thì chị đã đến thế giới này bằng cách nào?" Doãn Nhã hỏi lại, "Tại sao em vừa viết chị mất tích là chị liền xuất hiện ở nhà em? Cho dù không phải là ảnh hưởng trực tiếp, thì ít nhiều cũng phải có liên quan gì chứ?"
"Nếu các hạ thật sự lo lắng, chi bằng lập tức viết xuống một lệnh cấm," Thương Lan Yên nhìn thẳng vào mắt cô, đề nghị. "Từ nay về sau, cấm tất cả nhân vật trong sách đến thế giới này, thế nào?"
Cách xưng hô "các hạ" này khiến Doãn Nhã cảm thấy rờn rợn — Thương Lan Yên đôi khi muốn giở trò xấu, hoặc giận dỗi với cô, đều cố ý dùng cách xưng hô khách sáo nhưng xa cách này.
Cô có chút không chắc về cảm xúc của Thương Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884802/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.