Khi nghe Sầm Tưởng nói vậy, Doãn Nhã vẫn chưa rời mắt.
Chỉ là vài giây bốn mắt nhìn nhau, cô đã biết Thương Lan Yên chỉ đến đón mình. Còn Sầm Tưởng, bất quá chỉ là tiện đường đi cùng.
...Mặc dù sau này Sầm Tưởng sẽ giúp giải quyết chuyện hộ khẩu, nhưng có vẻ như "con cá" này tạm thời vẫn coi cô nàng như người công cụ.
"Đói không?" Đợi các cô đến gần, Thương Lan Yên hỏi, tiện thể liếc Sầm Tưởng một cái, có lẽ là đang tò mò về trang phục của cô nàng.
"Em thì chưa," Doãn Nhã nhìn sang Sầm Tưởng. "Nhị Tưởng, mày thì sao?"
"Tao cũng chưa," Sầm Tưởng cười hì hì nói, "Đi thẳng đến tiệm thôi!"
Thương Lan Yên gật đầu, ra hiệu "Đi theo ta" về phía hai người, rồi theo thói quen nắm lấy cổ tay Doãn Nhã qua lớp quần áo.
Doãn Nhã giật mình, vô thức rụt tay lại, áp sát vào hai bên hông.
"Chỉ nắm tay thì không sao đâu mà!" Sầm Tưởng lại nói, nghiêm túc giải thích: "Gái thẳng nắm tay bạn đồng giới là chuyện rất bình thường, tránh né mới là không thích hợp."
"Là, là như vậy sao?" Doãn Nhã vẫn chưa hết bàng hoàng, ngạc nhiên nhìn Sầm Tưởng.
"Đúng vậy!" Sầm Tưởng gật đầu, thậm chí còn cổ vũ cô: "Không sao đâu, tao sẽ không bị uốn cong đâu."
Doãn Nhã lập tức dở khóc dở cười. Dưới ánh mắt chăm chú của cô bạn thân, cô mới đi nắm tay Thương Lan Yên.
Năm ngón tay lạnh như băng khẽ chạm vào tay cô. Doãn Nhã hơi ngượng ngùng cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884803/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.