Doãn Nhã vội vàng không kịp trở tay, sau khi định thần lại, xấu hổ và ấm ức đưa tay nhéo một cái vào mặt Thương Lan Yên.
"Chị càng ngày càng không bình thường!" cô giận dỗi nhỏ giọng phê bình. "Em đúng là không nên cho chị nếm mật ngọt!"
Thương Lan Yên mặc kệ cô níu lấy mặt mình, cầm túi hàng lên khẽ lắc nhẹ. "Chị còn phải làm việc."
"Vậy chị tập trung làm việc đi!" Doãn Nhã buông tay ra, giả vờ muốn đi. "Em về ngủ bù đây."
Quả nhiên như cô đoán, còn chưa đi được hai bước đã bị Thương Lan Yên nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Đi cùng chị."
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của con cá này lại chẳng chút khách sáo.
Doãn Nhã không kìm được càu nhàu: "Đây đâu phải là giọng điệu để giữ người lại?"
"Vậy chị phải nói thế nào?" Thương Lan Yên nghiêm túc hỏi.
Doãn Nhã không tin lắm là nàng không biết, nhưng trước mắt cũng chẳng thể loại trừ khả năng này. Cô chậc chậc lưỡi, chỉ vào túi hàng nói: "Chị đưa hàng cho người ta trước đi, trên đường em sẽ từ từ nói cho chị biết."
Thời gian không có tiết học lại không cần viết thêm chương thật vô cùng nhàn nhã. Khi đi dạo cùng Thương Lan Yên trên đường, Doãn Nhã tò mò đánh giá nàng.
"Sao chị không thuấn di vậy?" cô kinh ngạc hỏi.
"Một đơn cũng không nhiều tiền, lão yêu tinh này trong mấy ngày ngắn ngủi lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy, chắc chắn không thể là cứ đi bộ chậm rãi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884804/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.