"Nếu đã không ngủ được, sao không nói cho chị?"
Bị Thương Lan Yên âu yếm qua lớp chăn, Doãn Nhã luôn cảm thấy bí mật nhỏ của mình suýt chút nữa bị nhìn thấu.
"Em chỉ muốn cố gắng tự mình vượt qua thôi mà," cô nói. "Với lại thời gian vẫn còn sớm, sáng mai cũng không có tiết, em nghĩ bụng là đợi đến lúc thật sự muốn ngủ mà không ngủ được thì tìm chị cũng chưa muộn."
"Đúng là chưa muộn," Thương Lan Yên đáp với giọng điệu nhàn nhạt.
Nàng không nói thêm lời thừa thãi, vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi, nhưng Doãn Nhã lại cảm thấy Thương Lan Yên bắt đầu giận dỗi.
Chẳng lẽ đây là sự ràng buộc giữa tác giả và nhân vật dưới ngòi bút sao?
Hay là vì cô quá nhạy cảm, nên mới có thể nhanh chóng nắm bắt được mỗi lần cảm xúc của Thương Lan Yên thay đổi?
Để chứng thực suy đoán của mình, cô nghĩ nghĩ, chủ động vươn tay, nâng mặt Thương Lan Yên, nhẹ nhàng hôn lên hai bên má mềm mại. Cũng không biết từ khi nào, cô phát hiện đây là cách hiệu quả nhất để dỗ Thương Lan Yên vui vẻ.
Thương Lan Yên không né tránh, nhưng ngay khi Doãn Nhã muốn tiến thêm một bước, nàng lại nói: "Thế này sẽ chỉ làm em khó ngủ hơn."
Doãn Nhã muốn nói "Đi ngủ nào có quan trọng bằng dỗ chị", nhưng lại sợ con lão yêu tinh này ghi nhớ trong lòng. Nếu lần sau thật sự có tình huống đi ngủ quan trọng hơn việc dỗ nàng, nàng nhất định sẽ lôi chuyện cũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884832/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.