Lần này, Doãn Nhã chắc chắn một trăm phần trăm là mình không nghe nhầm. Lam Yên không nói theo đúng kịch bản cô đã định sẵn, điều này khiến cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Dù sao đây là trong mộng, không phải nội dung chính văn, việc nhân vật có suy nghĩ riêng của mình mới là điều cô muốn thấy hơn cả.
Thế là, cô thuận theo lời Lam Yên đáp: "Tùy ngươi thôi! Muốn ở lại đảo thì cứ ở, muốn đi nơi khác xem cũng được. Chân trên người ngươi mà, ngươi muốn đi đâu thì đi đó."
"Ngươi sẽ đuổi ta đi sao?" Lam Yên hỏi.
"Ta đuổi ngươi đi làm gì?" Doãn Nhã khẽ "hừm" một tiếng. "Ta còn ước gì có thêm người để thử thuốc đây!"
Nhìn động tác gắp bún của Lam Yên khựng lại, mấy sợi bún tuột trở lại trong canh, cô không nhịn được cười thành tiếng.
"Thế này đã sợ rồi sao?" cô đưa tay chọc chọc má Lam Yên, thuận miệng nói: "Đừng sợ, không chết được ngươi đâu..."
Nhưng lời vừa thốt ra, chính bản thân cô trước tiên không tự chủ mà ngậm miệng lại. Cô biết, Lam Yên sẽ không chết, giống như Thương Lan Yên, dù chết bao nhiêu lần cũng sẽ sống lại. Cho nên cô là người không nên nói loại lời này nhất, lại càng không nên mang ra đùa giỡn. Dù cho cô hiện tại đang đóng vai Lam Huyền Tử, người không hề biết Lam Yên mang lời nguyền bất lão bất tử.
Có lẽ vì cô im lặng hơi lâu, Lam Yên liếc nhìn cô với ánh mắt mơ hồ, sau đó tự mình đưa ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884833/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.