"... Nhã Nhã."
Sau một khoảng im lặng, Thương Lan Yên vẫn là người mở lời trước: "Em đang giận."
Nàng là người của biển, lại từng sống ba trăm năm dưới đáy biển sâu. Đương nhiên nàng hiểu rõ nhất sự tĩnh lặng dưới mặt biển ẩn chứa bao nhiêu mãnh liệt.
Hôm nay, thần linh đúng như những gì nàng đã thấy ở mặt biển: bên ngoài thì bình lặng, nhưng nội tâm đã giận không kiềm được.
"Em muốn biết, mẹ có biết giới tính của đối phương không?" Doãn Nhã lấy lại tinh thần, thản nhiên hỏi. "Hay là, mẹ khát khao được yêu, nhưng không dám tìm nam giới, mà lại tìm một nữ giới có vẻ ngoài nam tính để thay thế, cho rằng như vậy sẽ không khiến mình bị tổn thương nữa?"
Cô đã viết tiểu thuyết nhiều năm như vậy, chứng kiến quá nhiều thông tin xã hội rợn người. Kẻ xấu thực sự thì chưa bao giờ phân biệt giới tính.
"Giới tính đã được xác định, động cơ đang được điều tra," Thương Lan Yên nói. "Ngoài ra, mẹ em hiện giờ thật sự đang hẹn hò với chân ái này."
"À." Doãn Nhã cười lạnh một tiếng đầy châm biếm, rồi không truy vấn thêm nữa, cúi đầu gắp miếng cải thảo chua cay trong bát.
"Ăn cơm đi," cô bình tĩnh nói, "Đồ ăn nguội mất ngon."
Doãn Nhã từ rất sớm đã nghe nói về câu chuyện ngụ ngôn "cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà".
Sự sụp đổ thường xảy ra khi rất nhiều áp lực chồng chất lên nhau. Sau khi nghe những thông tin này từ Thương Lan Yên, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884849/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.