Ngày 22 tháng 3, cùng ngày diễn ra Lễ hội Văn hóa Cổ phục của trường.
Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết sáu, Doãn Nhã vừa đi theo Sầm Tưởng và Hạ Đinh Lan vội vã bước ra khỏi phòng học, liền chạm mắt với Thương Lan Yên đang chờ ở hành lang.
"Sắc mặt chị sao mà khó coi vậy?" Lúc xuống lầu, Doãn Nhã nhỏ giọng hỏi.
"Đi xe đến," Thương Lan Yên cũng thấp giọng nói. "Vẫn đang trong quá trình vượt qua thôi, không cần lo lắng."
Tiệm bánh Migizi không gần khu giảng đường Đại học Lâm Giang. Hàng hóa, quầy hàng và biển quảng cáo của Vân Lộ Lộ đều phải dựa vào chuyến xe đặc biệt để vận chuyển.
Gần đây, Thương Lan Yên để vượt qua chứng say xe, luôn tạo cơ hội cho mình đi xe. Thế là sau khi kết thúc buổi học, nàng liền cùng Vân Lộ Lộ bắt taxi đến.
Doãn Nhã vừa gật đầu, liền nghe Sầm Tưởng ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Quay đầu lại, cô thấy cô ấy đã cầm máy quay lên, lập tức kinh hãi: "Bây giờ đã bắt đầu quay rồi sao?!"
"Đúng vậy chứ!" Sầm Tưởng chỉnh lại ống kính, vừa đi vừa nói. "Dù sao thì sau giờ học chạy từ phòng học đến câu lạc bộ để thay trang phục cũng coi như một phần của cuộc sống học đường mà."
Đã đến cả người phụ trách biên tập cũng nói vậy, Doãn Nhã cũng không hỏi lại. Nhưng động tác của cô lại trở nên gượng gạo, có chút không biết nên giữ khoảng cách thế nào với Thương Lan Yên.
Cô đang xoắn xuýt, giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cua-toi-xuyen-khong/2884850/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.