Nhất Môn tối đèn. Lão nhân gia theo thói quen đã đi ngủ từ sớm. Tiếng dọn dẹp lách cách dưới nhà bếp cộng với thanh âm rè rè của máy hút bụi báo cho Tề Như Hoa biết gia nhân trong nhà vẫn còn đang làm việc.
Bầu trời trong suốt dưới ánh trăng sáng rực như thể một lớp gương mơ hồ. Tựa như một bức tượng thạch cao được điêu khắc tỉ mỉ, Như Hoa ngẩn người, dựa lưng vào thanh chắn cửa sổ lạnh lẽo. Bên ngoài gió lạnh ùa vào từng cơn, thổi tung mái tóc rối lòa xòa nơi xương đòn gợi cảm. Những vết tàn nhang nhỏ xíu duyên dáng nổi lên trên làn da trắng nhợt. Vẻ uể oải hiện rõ lên nơi quầng thâm trũng sâu.
Cô vừa trở về từ chuyến thăm dò ở Lý Quảng, đồng phục quân đội trên người còn chưa kịp thay ra. Có lẽ vì tâm trí của cô không hề đặt vào sự mệt mỏi hiện nơi đáy mắt. Một chuyến du tuần kéo dài cả ngày cũng không thể ngăn nổi những ngổn ngang trong lòng Như Hoa.
Ban nãy khi đi ngang qua căn phòng cũ mà Thanh Liễu từng ở, cô đã nhìn thấy bóng lưng nam nhân ấy vùi đầu trong chiếc áo sơ mi cũ của chị cô, tiếng khóc nấc bị nén lại nơi cuốn họng, tạo ra những thanh âm nghèn nghẹn khó nhận ra.
Tưởng chừng như Tề Như Hoa cô đã đứng ở đó rất lâu, gần như là cả một đêm dài chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc. Cho tới khi Thiên Sách bước ra, trong tay là một chiếc khăn thêu tulip vàng mà Như Hoa từng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678710/chuong-45-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.