- Này, cô được nhận rồi! Sáng mai có thể tới thử việc! - Lưu Phất Nhiên chìa tập hồ sơ lý lịch về phía nữ nhân đang ngồi kia, ánh mắt đảo đi nơi khác. Y đi tìm khắp nơi, cả nhà vệ sinh cũng đã tìm hết. Vậy mà không ngờ nữ nhân ngờ nghệch này lại chôn xác ở cái căn tin vắng vẻ này.
Thật không thể tin được là lão khùng Lý Hạo đó lại có thể tiếp nhận thuộc hạ của kẻ thù vào làm trong tổ chức được! Chẳng khác nào nuôi ong tay áo! Bộ hắn muốn chết sớm hay gì???
Anh Kiều là một cô gái bình thường, với chiều cao tiêu chuẩn và cơ thể cân đối. Vóc dáng tuy có hơi nhỏ nhắn nhưng bù lại rất đẫy đà. Khuôn mặt không mấy nổi bật, nhưng ngũ quan cũng rất thanh tú dễ nhìn. Chỉ có điều, vẫn không so được với Mặc Uyển!!!
Cắn nốt miếng sandwich cuối cùng đang ăn dở, Anh Kiều trực tiếp lờ đi ánh mắt dò xét cùng cái bĩu môi coi thường của Lưu Phất Nhiên, giựt lấy tập hồ sơ. Lơ đãng đọc lướt qua, mày liễu của cô không khỏi nhíu lại. - Tôi xin vào làm trong Tam Giáo chứ có xin việc ở Lý Quảng đâu? -
- Nhân viên của Tam Giáo đều phải làm việc cho Lý Quảng, đó là quy tắc của lão gia! Ý kiến lên phường, oke??? - Lười nhác thả mình xuống chiếc ghế đối diện, Phất Nhiên không chút thân thiện trả lời. Và tất nhiên, thái độ lồi lõm này của y khiến lửa giận trong người Anh Kiều bùng cháy. - Anh.....!!!!! -
Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678714/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.