Tiếng mưa bên ngoài rả rích, đánh thức nữ nhân đang yên giấc trên chiếc giường rộng rãi. Cửa sổ lớn dù được kéo rèm nhưng vẫn đủ để thấy vân vũ đang quấn lấy nhau trên bầu trời xám xịt. 6h sáng nhưng khung cảnh bên ngoài lại tối xầm như ban đêm, khiến không khó có chút âm u lạnh lẽo.
Mặc Uyển vươn tay sang bên cạnh, bất giác chạm phải một làn da ấm nóng, liền giật mình rụt tay lại. Nhìn qua, Lý Hạo vẫn còn đang nằm ở đấy, hơi thở bình ổn vang lên từng chập. Nói trước cũng phải nói sau, Mặc Uyển vốn dĩ đã quá quen với việc tỉnh giấc đã chẳng còn ai ở bên. Nên bây giờ thấy có người nằm cùng giường buổi sáng, Mặc Uyển cô quả thật có chút không quen.
Nhưng hiện tại vấn đề cô quan tâm hơn tất cả chính là cơn đau lưng đang hành hạ không ngừng kia kìa. Đêm qua gã đàn ông này như cầm thú, liên tiếp sáp nhập, chỉ hận không thể đem cô khảm vào người. Hại bây giờ cô như một cái mền nhúng nước, chân tay đều rã rời, còn hắn thì tinh thần hưng phấn, đến mức ngủ rồi môi cũng không nhịn được mà nhếch lên cao.
- Cái tên cầm thú đáng ghét này! - Nghĩ đến đây Mặc Uyển lại không nhịn được mà phun ra một câu chửi đổng trong miệng. Dày vò cô đến mức thế này, lại còn ở đây mặt dày mà nằm ngủ. Đúng là chọc tức chết cô rồi! - Nha đầu, em chửi ai đấy? -
Thanh âm khàn khàn nghe trầm thấp đến mức lạnh lẽo, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678719/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.