Túy Kiêu bảo hắn và Lưu Phất Nhiên sẽ dời ngày bay sang tuần sau. Vì Tam Giáo đến kỳ tuyển người, Lý Hạo và Mặc Uyển lại đang bận rộn với một dự án đấu thầu mới, nhất thời không thể lo hết chuyện trong tổ chức hiện giờ được.
Mà tuyển người lại là chuyện hệ trọng, được Lý Hạo ưu tiên hàng đầu, nên việc sang Ý tạm thời giao cho hai ám vệ thân cận khác qua đó thăm dò tình hình trước. Điều này đã được thống nhất từ cuộc họp khẩn lần trước trong trụ sở tầng hầm của Lý Quảng.
Mặc Uyển cũng không gấp gáp chuyện này, ngược lại còn vơi đi phần nào lo lắng. Lưu Phất Nhiên tính ra...là người duy nhất hiểu rõ cô của bây giờ. Đó không hẳn là tình yêu đôi lứa như cô với Lý Hạo, nó lại là một mối quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu. Y thật sự là bờ vai vững chắc cho Mặc Mặc Uyển cô những lần gục ngã. Tình cảm sâu đậm này, cô thật sự sợ phải đánh mất đi! Làm sao biết được khi tỉnh khỏi giấc mộng này, cô có tìm lại được một người bạn tri kỷ như này nữa hay không?
Thời tiết Thành phố Y những ngày này rất xấu. Mưa như trút nước từ ngày này qua ngày khác, khiến tâm trạng rối bời của Mặc Uyển cũng theo đó mà chùng xuống đến ảm đạm.
- Phu nhân, lão gia đang tìm cô kìa- Thanh ân trầm đục của Túy Kiêu vang bên tai, lạnh lẽo như tiếng mưa ngoài kia, đánh thức lý trí của Mặc Uyển. Tiếng mưa rơi dần trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-cung-co-quyen-yeu/1678717/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.