Đương Tiệp Vân tỉnh mộng, vẻ mặt mờ mịt nhìn chắm chằm bệ cửa sổ.
" Là mơ sao..."
Đương Tiệp Vân thay y phục, nhìn tuyết bên ngoài đã tan, mùa xuân cũng dần đến.
Y đến xin lệnh bài để bế quan tu luyện, vì Tĩnh Thủy sơn động là nơi linh khí dồi dào, ngũ hành hướng thủy, phù hợp với thể chất của y.
Nhưng không phải ai cũng được tu luyện ở đó, cần phải có lệnh bài của Minh Viễn chân nhân, cũng là hắn sư tôn.
Nha hoàn thấy người đến là y thì vội vàng dẫn đường, đến nơi, nàng gõ cửa nói:"Nhị đệ tử Đương Tiệp Vân cầu kiến!"
Giọng nói lạnh như băng truyền ra:" Cho vào."
Nha hoàn đưa người vào rồi lập tức lui xuống, không phải nàng quá quy củ, mà là hàn khí trong phòng này quá đậm.
Trên tường đều kết băng mỏng, Minh Viễn nửa nằm, tay chống đầu, một bộ lười nhác.
Đương Tiệp Vân có chút lạnh, nhịn xuống cung kính nói:" Sư tôn, ta muốn bế quan tu luyện vài chục năm!"
Minh Viễn nhấp ngụm trà, nhàn nhạt nói:" Là ai khiến ngươi trở nên như vậy?"
Đương Tiệp Vân nhíu mày, chậm rãi nói:" Một người khó tính..."
Minh Viễn ngồi dậy, nhìn y:"Vậy sao? Đến, ta cho ngươi lệnh bài."
Y phất tay, một khối ngọc lam sắc rơi xuống, bên trên tấm ngọc bài khắc chữ Tĩnh.
Đương Tiệp Vân chộp lấy, cười nói:" Làm phiền sư tôn rồi, đa tạ người."
Minh Viễn nhìn bóng lưng y rời khỏi, cười lẩm bẩm:" Đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi..."
Đương Tiệp Vân giơ lên ngọc bài, đệ tử gác môn liền gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dai-nhan-muon-thuong-ta/451747/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.