Đương Tiệp Vân trải qua vô vàn gian nan cuối cùng cũng về dưới chân núi tông môn.
Là nơi bồi dưỡng cp chính đương nhiên môn phái không thể thiếu, đặc biệt là phải nhiều tiền, nhiều nhân tài.
Nơi xây nên Bách Hoa phái, một ngọn núi lớn, cao chọc trời.
Mây trắng lượn lờ quanh đỉnh núi, cây cối sung túc, linh khí dồi dào.
Sở dĩ linh khí nhiều như vậy là do chưởng môn đời trước am hiểu pháp trận, đặt một cái tụ linh đại trận trên đỉnh.
Bách Hoa tông không có số gian phòng cụ thể, vì tông môn quá rộng, gian phòng đều đếm không xuể.
Mỗi gian phòng đều có ít nhiều mấy cái đồ trang trí ngoài đẹp ra thì không có bất kì tác dụng.
Đa số phòng đều làm bằng gỗ tùng, có chân nhân thích trúc cũng có thể làm, dù sao bọn họ chính là tiền không thiếu.
Ngoài ra tông môn này nơi nơi đều có nha hoàn, bọn họ đều là linh thú tu luyện đến đẳng cấp nhất định, sau khi hóa thành nhân dạng thì sẽ đua nhau báo danh vào tông môn này kia để thoát khỏi cuộc sống bị phàm nhân săn bắt.
Đương Tiệp Vân được một nàng cá chép tinh dẫn đường đến đại điện.
Trên bàn cao có một nữ nhân bạch y đang an tĩnh ngồi viết.
Dung mạo nàng đoan chính, băng cơ ngọc cốt, diễm áp quần phương.
Mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú, dáng vẻ tiên nhân hạ phàm.
Mái tóc trắng như tuyết rơi bên mắt, hàng mi trắng xóa rũ xuống, nhìn cuộn giấy trên bàn ngọc.
Nha hoàn quy củ nói:" Đương Tiệp Vân, đệ tử dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dai-nhan-muon-thuong-ta/451748/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.