Ngoại truyện
Ngày thứ ba sau khi Hoan Hoan rời đi.
Lăng Hoan tỉnh lại.
Là Lăng Hoan thật sự.
Tôi và cô ấy thỏa thuận ly hôn.
Tôi cho cô ấy một khoản tiền lớn.
Tôi chỉ có thể dùng vật chất bù đắp cho cô ấy.
Vợ của tôi là Lâm Hoan.
Chỉ có thể là Lâm Hoan.
Lăng Hoan nói, cô ấy đã mơ một giấc mơ.
Cô ấy nói cô ấy mơ thấy mình là Lâm Hoan.
Tôi nhờ cô ấy vẽ cho tôi một bức chân dung của Lâm Hoan.
Cô ấy đồng ý.
Thật tốt, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy Hoan Hoan rồi.
Ngày thứ ba mươi sau khi Hoan Hoan rời đi.
Tôi nuôi một bé mèo cùng một bé cún con.
Bé mèo tên là Hồi Hồi, cún tên là Lai Lai.
Hai đứa nó lúc nào cũng đánh nhau.
Mỗi lần như thế, tôi sẽ phạt chúng đứng trước chân dung Hoan Hoan để kiểm điểm.
Nhưng cuối cùng, lại biến thành một người, một mèo, một chó cùng ngồi trước bức tranh ngẩn ngơ.
Hoan Hoan, anh nhớ em.
Ngày thứ sáu mươi tư sau khi Hoan Hoan rời đi.
Tôi vẫn gửi thiệp cưới đi.
Chú rể: Yến Minh Thanh.
Cô dâu: Lâm Hoan.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ tinh thần của tôi.
Bọn họ không hiểu tại sao trước đây tôi yêu Lăng Hoan đến ch.ết đi sống lại, bây giờ lại đột nhiên ly hôn với cô ấy, còn tự tạo ra một người tên Lâm Hoan trong tưởng tượng.
Họ không hiểu. Họ chỉ biết Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dang-yeu-cua-toi/2572530/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.