12
Sau khi về nhà, Yến Minh Thanh đột nhiên đề nghị tổ chức đám cưới.
"Đám cưới? Sao lại đột nhiên muốn tổ chức đám cưới?"
"Hoan Hoan, chuyện lần này khiến anh nhận ra rằng đời người ngắn ngủi, phải biết tận hưởng. Anh muốn tổ chức một đám cưới cho em. Không chỉ là nghi lễ, mà còn là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Đây sẽ là một đám cưới thực sự, chỉ thuộc về anh và em."
Yến Minh Thanh vào thư phòng lấy ra một thứ gì đó đưa cho tôi.
Tôi nhìn xuống, là một tờ hôn thư nền đỏ chữ vàng lấp lánh.
Là do anh ấy tự tay viết bằng bút lông.
Bảo sao mấy ngày nay anh ấy cứ lén lút trong thư phòng không biết làm gì.
"Hai họ kết thân, giao ước trọn đời, duyên lành bền chặt, sánh lứa vừa đôi. Hôm nay hoa đào nở rộ, vợ chồng hòa hợp, mong mai sau con đàn cháu đống, thịnh vượng phồn vinh. Xin lấy lời hẹn trăm năm khắc ghi giấy hồng, gửi gắm lời thề son sắc, ghi rõ vào sổ uyên ương. Chứng giám."
Yến Minh Thanh quỳ một gối xuống: "Hoan Hoan, lấy anh đi, những gì em nên có, anh sẽ không để em thiếu bất cứ thứ gì."
Tôi rưng rưng nước mắt, gật đầu: "Được."
Vậy thì, tổ chức một đám cưới đi.
Không phải là Lăng Hoan và Yến Minh Thanh.
Mà là tôi và anh ấy.
Gần đây, tôi thường ngủ suốt cả buổi chiều, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Tôi có thể cảm nhận được, có lẽ, đã đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dang-yeu-cua-toi/2572532/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.