8.
Nếu không phải vì Yến Minh Thanh nhận được cuộc điện thoại nước ngoài, tôi suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của "bạch nguyệt quang".
Hôm đó, tôi đến văn phòng đưa tài liệu, đúng lúc Yến Minh Thanh đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.
"Về rồi à?"
"Được, hôm nào gặp."
"Lần này còn đi nữa không?"
"Không vấn đề, lần sau hẹn."
"Thế nhé, cúp máy đây."
Giọng điệu quen thuộc này khiến tôi có chút khó chịu.
Ai lại có thể khiến anh ấy quan t@m đến vậy?
Yến Minh Thanh quay người thấy tôi: "Em vào lúc nào thế? Sao không lên tiếng? Đứng đó lâu chưa, mau ngồi nghỉ đi."
Hừ, chắc sợ tôi làm phiền "chuyện tốt" của anh ấy chứ gì.
"Em đến đưa tài liệu."
Tôi vẫy xấp tài liệu trên tay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai vậy?"
Yến Minh Thanh hứng thú nhìn tôi cười: "Em đang thẩm vấn anh hả?"
"Không nói thì thôi..."
"Đừng giận mà."
Anh ấy nắm lấy tay tôi: "Là một người bạn cũ, Thẩm Doanh. Cô ấy vừa từ nước ngoài trở về, chuẩn bị định cư trong nước."
Thẩm Doanh!
Bạch nguyệt quang của Yến Minh Thanh!
Tôi vô thức siết chặt xấp tài liệu trong tay.
Thời gian qua, quả thực tôi đã thực sự muốn cùng Yến Minh Thanh sống thật tốt quảng đời còn lại.
Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Doanh đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch của tôi.
Tôi có thể thắng được bạch nguyệt quang của anh ấy không?
Tôi chỉ mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dang-yeu-cua-toi/2572536/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.