9.
Thẩm Doanh nở nụ cười giả trân, giơ ngón giữa:
"Chà, có thai à? Nửa đêm gọi tôi đến để khoe đấy hả?"
Yến Minh Thanh vẫy tay, cố nặn ra một câu hoàn chỉnh:
"Vợ anh nói... ọe... cô là... ọe... bạch nguyệt quang của anh... ọe..."
Nghe xong, Thẩm Doanh cũng…ói ra.
"Oẹ... bạch nguyệt quang... oẹ..."
Tôi lúc này trở nên vô cùng lạc lõng: "Vậy bây giờ tôi cũng nên ói theo hai người chứ?"
Thẩm Doanh lau miệng, xoa xoa da gà nổi đầy tay, quay mặt đi tránh nhìn Yến Minh Thanh:
"Chị dâu, chị đừng làm tôi buồn nôn nữa. Tôi là bạch nguyệt quang của anh ta á? Không không không, buồn nôn quá."
"Đúng đó, vợ ơi."
Yến Minh Thanh ôm vai tôi: "Anh với Thẩm Doanh thực sự chỉ là huynh đệ cùng lớn lên thôi. Hơn nữa, cô ấy là lét biên."
Tôi sững sờ.
Khoan đã, kịch bản tôi có đâu có thế này?
"Đúng đó, chị dâu."
Thẩm Doanh cười tiến tới, sờ tay tôi: "So với anh ta, tôi có khi còn thích chị hơn đấy."
"Đừng có lợi dụng vợ tôi."
Yến Minh Thanh hất tay cô ấy ra: "Không còn chuyện của cô nữa, đi đi."
Thẩm Doanh lại giơ ngón giữa: "Được lắm, qua cầu rút ván hả?"
"Tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về."
"Thế còn tạm được."
Trước khi đi, Thẩm Doanh gửi tôi một nụ hôn gió: "Chị dâu, tôi đi đây nha!"
Yến Minh Thanh ôm lấy tôi, dỗ tôi về phòng.
"Vợ ơi," anh ấy xà nẹo làm nũng, "em vu oan cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-dang-yeu-cua-toi/2572535/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.