Oàng ... oàng ... oàng ...
Mấy tiếng nổ tiếp liền nhau chấn động không gian, lửa khói bốc lên ngất trời, cả toà trang viện chìm ngập trong khói lửa làm mọi người tố tăm mặt mũi như thuở hỗn mang.
Song Thương Nữ Khổng Phương khóc lên thảm thiết chạy vào cửa.
Phương Đạt kêu lên:
- Chặn Khổng đại nương lại.
Nhưng bà ta đã biến mất trong làn khói.
Lâm Toàn Thanh Linh đạo cô Phương Đạt và mười mấy người khác cũng vượt qua cổng ùa vào trang viện.
Phương Đạt chạy mấy bước thì nghe Phương Thông gọi:
- Muội muội, ta đây.
Phương Đạt mừng rơn vội chạy tới thấy Phương Thông đang cắp Lâm Đoàn Nghĩa trong tay.
Nàng lo lắng hỏi:
- Sư huynh sao thế?
Phương Thông đáp:
- Bị ta điểm hôn huyệt.
Trong trang viện gạch ngói vỡ ngổn ngang lửa khói mù mịt, cách ba bước đã không nhận ra nhau.
Thanh Linh đạo cô, Lâm Toàn suýt nữa thì đâm vào Phương Đạt.
Lâm Toàn hớt hải nói:
- Thì ra là cô nương, không thấy đại tẩu đâu cả.
Phương Đạt bình tĩnh nói:
- Dù sao thì bà ấy cũng không chết được đâu.
Rồi nhìn Phương Thông nói:
- Ca ca hãy chăm sóc Lâm sư huynh, để muội đi tìm bà ấy.
Thanh Linh đạo cô nói:
- Bần ni sẽ đi theo nữ thí chủ.
Nhưng Phương Đạt đã biến mất trong làn khói.
Thanh Linh đạo cô đành dừng lại thờ dài nói:
- Phương nữ thí chủ bản lĩnh thật cao cường nhưng không biết có tìm được Khổng nữ hiệp quay lại không?
Phương Thông nghĩ tới đôi anh vũ cười nói:
- Các vị đừng lo, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638295/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.