Nhưng màn lân quang quá lợi hại cứ áp xuống thấp dần.
Lâm Đoàn Nghĩa càng cố sức múa kiếm. Thanh kiếm đỏ rực lên như than hồng đến lúc không còn giữ được nữa.
Một tên ma đầu cười hắc hắc nói:
- Tiểu tử đến lúc này không chịu tự sát còn chờ lúc nào nữa?
Lâm Đoàn Nghĩa gầm lên một tiếng như mãnh hổ vung tay ném thanh Gia Mộc Kiếm lên không.
Lập tức xuất hiện kỳ tích.
Một tiếng nổ rền vang dội núi rừng cùng một vầng lửa bùng lên bắn tung bốn phía thành muôn vàn vệt sáng.
Quần ma đang đắc ý bị những vệt sáng này bắn trúng, hàng chục tên gục xuống lăn lộn miệng rú lên kinh hoàng.
Mấy chục tên còn lại hốt hoảng chạy lui.
Lâm Đoàn Nghĩa nhún mình nhảy lên tiếp lấy thanh Gia Mộc Kiếm đã trở về trạng thái lúc đầu lao tới địch nhân quát:
- Quần ma nộp mạng.
Nghe từ hướng đông tiếng Ngãi Trọng Nhân nói:
- Một chiêu vừa rồi của Lâm hiền đệ thật tuyệt diệu. Thừa cơ truy sát đi ta đảm nhiệm mặt phía đông cho.
Lâm Đoàn Nghĩa lao vào giữa đám địch nhân đang chạy trốn chẳng khác nào mãnh hổ giữa bầy dê, cứ một kiếm vung lên là có người đổ xuống.
Cả khoảng bình địa chỉ phút chốc thây chất thành đống.
Lâm Đoàn Nghĩa chợt nhớ tới Tống Tử Thuỷ liền đâm bổ tới.
Ngãi Trọng Nhân hỏi:
- Lâm lão đệ đi đâu thế?
Lâm Đoàn Nghĩa ngoái đầu lại đáp:
- Nhạc phụ tôi đang ở giữa rừng vừa rồi nghe có người la chỉ sợ đã xảy ra biến cố nên phóng vào cứu.
Ngãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638301/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.