Sau đó không lâu từ lùm cây gần đó vang lên giọng nói của một tiểu đồng:
- Thư thư, mau tới mà xem, không biết hai người này còn sống hay đã chết?
Tiếng một thiếu nữ trả lời:
- Người còn sống hay đã chết mà ngươi không phân biệt được sao?
Tiểu đồng xìu mặt nói:
- Làm sao đệ không biết chứ? Người chết thì thẳng chân thẳng cẳng cũng như chờ chết vậy thôi nhưng hai người này như còn một chút khí lực thì phải.
- Có khí lực là vẫn còn sống mà.
Tiểu đồng vặn lại:
- Vậy thì đệ lúc nào cũng thở bình thường sao tỷ gọi là 'đồ chết tiệt'?
Tiếng thiếu nữ cười khanh khách nói:
- Thì lúc đó coi như ta sai, để ta tới xem sao.
Lát sau một thiếu nữ chừng mười bảy mười tám bận lục y, diện dung xinh đẹp dáng điệu thướt tha từ trong rừng bước ra.
Sau khi cúi xuống xem xét một hồi cô ta lẩm bẩm:
- Hai người này bị thương nhưng không nặng chủ yếu là do kiệt lực mà ngất đi.
Rồi hướng vào rừng gọi:
- Viêm đệ, mau về nhà lấy cho tỷ hai viên Thiềm Tô Hoàn.
Tiếng tiểu đồng nói:
- Thiềm Tô Hoàn có phải là thứ dược dễ chế đâu?
Lục y thiếu nữ quát:
- Ngươi có chịu đi không?
- Nhưng đệ có biết Thiềm Tô Hoàn để chổ nào đâu?
Thiếu nữ cất tiếng rủa:
- Đúng là đồ chết tiệt, thôi để ta về lấy. Ngươi đứng đây canh chừng hai người này đừng để dã thú tha đi mất.
Một tiểu đồng chừng mười một mười hai tuổi từ trong lùm cây bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638302/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.