Hai huynh đệ phi liền một mạch hơn trăm dặm mới đến một tiểu trấn.
Thạch Giác nói:
- Nghĩa đệ! Chúng ta hãy ghé vào ăn tối, nghỉ một đêm rồi sáng mai đi sớm. Từ hôm qua tới giờ chỉ chợp mắt được mấy khắc, ta vừa đói vừa buồn ngủ đến ríu mắt lại đây!
Hai người vào trấn tìm một khách điếm trú chân.
Bấy giờ đã sang canh hai, trong phòng ăn chỉ lưa thưa bảy tám khách nhân ngồi gục gặc bên chén rượu.
Lâm Đoàn Nghĩa và Thạch Giác ăn xong bữa lập tức trở về phòng nghỉ.
Thạch Giác vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy pho pho.
Lâm Đoàn Nghĩa cười thầm tự nhủ:
- Vị anh rể này hơi nóng nảy một chút nhưng chân thành bộc trực. Phụng Anh thư có được người trượng phu như thế tất không có gì phải phàn nà.
Chàng chợt nghĩ đến tình cảnh của Tùng Vân Sơn Trang trong tay cừu nhân, không biết vị quản gia Lâm Toàn cùng đi với Ngô Thiên Tam Lão có được bình yên không?
Chàng thổn thức nhớ tới mẫu thân.
Đã ba năm không gặp được mẹ, lần ấy tới Tùng Vân Sơn Trang mẫu tử gặp nhau trong hoàn cảnh cả hai cùng bị vu họa, sau mấy năm cách biệt chỉ gặp nhau thoáng chốc mà không nói được lời nào ...
Nay mẫu thân đã xuống tóc xuất gia, không biết đi về phương trời vô định nào ...
Chân trời góc biển mênh mang, liệu có gặp được mẹ để tỏ lòng hiếu thuận nuôi duỡng lão nhân gia những năm cuối đời không?
Này mai sẽ là thời điểm quyết định sinh tử tồn vong.
Nếu chính nghĩa võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638313/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.