Lâm Đoàn Nghĩa không buồn lật nệm lấy khăn gối theo lời Trại Gia Cát Tôn Tỵ, cứ để nguyên cả quần áo nằm phịch xuống tấm nệm cỏ.
Tối mai đã là Quần Anh Đại Hội, thế mà bây giờ bị hãm trong thạch lao này, biết bao giờ mới ra được?
Nhất định bây giờ sư huynh, sư muội và bằng hữu đang trông đợi.
Tối mai không có mặt, nếu Long Tự Thập Tam Tôn thắng thế, quần hùng sẽ bị tiêu diệt, ma đảng sẽ hùng bá giang hồ, mối thù sẽ chẳng bao giờ báo được.
Cho dù quần hùng thắng thì chàng cũng không được tự tay báo thù, đó cũng là mối hận chung thân.
Lâm Đoàn Nghĩa chợt đứng lên, hướng tới cửa sắt vận Cửu Dã Thần Công tới mười hai thành công lực nghiến răng đánh ra một chưởng.
Chỉ nghe "choang" một tiếng làm chấn động cả gian địa thất nhưng cánh cửa thép vẫn không suy suyển.
Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, Lâm Đoàn Nghĩa chọn đối tượng công phá là bức tường, nhưng chưởng lực chỉ làm bong ra một ít vôi vữa, bức tường vẫn cứ trơ ra.
Bên kia có tiếng cánh cửa sắt rít lên ken két, sau đó nghe tiếng bước chân, rồi ô cửa nhỏ mở ra, tiếng Trại Gia Cát Tôn Tỵ vọng sang:
- Chưởng lực của ngươi vang lên tới mặt đất, đủ thấy công lực ngươi mạnh gấp nhiều lần những tên đã từng bị giam ở đây. Nhưng lão phu đã cảnh báo ngươi, đừng phí công vô ích. Hãy đi ngủ và suy nghĩ về điều kiện của lão phu.
Nói xong đóng sập ô cửa lại.
Tiếng cửa sát rít lên sau đó mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-doc-lang/2638314/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.