Bạch Tử An mang theo vài phần phiền muộn, dù sao cùng Lạc Phàm ngây người trong khoảng thời gian dài, hắn mỗi ngày đều gọi mình rời giường, vẫn có vài phần không buông được, nhưng thời điểm tiểu khả ái Lạc Phàm nhảy khỏi hố lửa của cậu đi theo nam chủ tiền đồ thênh thang, chỉ cần không tìm đường chết, yên ổn liền có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Đến lúc đó công thành danh toại, nhớ phải quay về đánh mặt tôi đấy.
Lâm Trường Trạch hỏi lại: "Thoải mái, chu đáo, thật?"
A ha? Bạch Tử An sửng sốt, trong lòng dần kích động, có cơ hội, cậu còn lo lắng Lâm Trường Trạch sẽ không đồng ý mình giao người cho hắn, không nghĩ tới Lâm Trường Trạch sẽ nắm bắt trọng điểm như vậy, tiểu khả ái Lạc Phàm ngày lành của cậu sắp tới rồi!
Cậu kiêu ngạo nói: "Đương nhiên, người tôi dạy dỗ sao có thể kém được.
"
"Dạy dỗ?" Giọng điệu Lâm Trường Trạch mang theo nghi ngờ.
Bạch Tử An âm u gợi lên khóe miệng: "Không nghe lời không cho ăn cơm, không làm được thì dùng roi đánh, loại roi có gai được ngâm trong nước muối, đánh một chút liền có thể xước một mảng lớn da thịt, chậc chậc chậc, đáng tiếng cậu ta là tinh thần lực cấp S, sắp bị tôi chơi phế rồi.
"
Lạc Phàm bị cậu miêu tả thành thảm thương hề hề, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ, chờ anh hùng chính nghĩa tới cứu hắn.
Bạch Tử An không chút lo lắng Lâm Trường Trạch sẽ không đáp ứng, dù sao người ta cũng là nam chủ tiểu thuyết, tư tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-han-bi-bat-lam-doan-sung/189102/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.