Bịt mắt của Lâm Trường Trạch bị người kéo xuống, hắn chớp mắt thích ứng hoàn cảnh hắc ám trước mặt, phảng phất trên thế giới chỉ còn lại sự tồn tại của hắn.
Hắn chỉ nghe được tiếng hít thở của mình.
Đại khái sau 30 giây, “lạch cạch”.
Ánh sáng thình lình xuất hiện làm Lâm Trường Trạch híp mắt, hắn phát hiện mình ngồi trên một cái bàn dài, nguồn sáng từ đèn treo trên đỉnh đầu, miễn cưỡng có thể chiếu sáng hơn phân nửa cái bàn dài, lớp sơn xanh loang lổ cổ xưa, lúc này đang kẽo kẹt đung đưa.
Một bên khác trên bàn dài, có một người đang ngồi.
Cậu hòa vào bóng tối, ánh sáng có chút bủn xỉn dừng lại trên người cậu, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến đôi tay đang giao nhau cùng mặt nạ màu bạc.
“Xin chào.” Giọng nói cậu nghẹn ngào, tựa như mũi dao cọ trên tấm kính: “Hoan nghênh ngài ghé thăm nơi thấp hèn này.”
Thần sắc của Lâm Trường Trạch không thay đổi, nhìn thẳng vào người thần bí: “Mục đích của cậu.”
Hắn không bị trói nhưng trên tay bị một cái vòng tay khóa chặt, ánh lên ánh sáng màu hồng.
Đây là một loại bom nhỏ, uy lực không lớn nhưng đủ để nổ tan cổ tay hắn.
Người thần bí cười quái dị: “Ha ha ha ha ha, hoan nghênh ghé thăm.”
Giọng nói cậu được máy thay đổi giọng nói trở nên máu lạnh tàn nhẫn: “Hiện tại, chúng ta bắt đầu chơi một trò chơi.”
Cậu hơi nghiêng cơ thể, mặt nạ màu bạc lóng lánh vệt sáng lạnh băng: “Đoán xem tôi là ai.”
Lâm Trường Trạch không chớp mắt nói: “Bạch Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-han-bi-bat-lam-doan-sung/189104/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.