Edit: Mei A Mei
Cổ Trần Nhữ Tâm bị móng nhọn cào qua, da thịt nứt toác, không có máu chảy, nhìn cực kì đáng sợ...
"...Em!" Hai mắt Trần Linh Thiệu trợn to. Trong ánh mắt lộ vẻ khổ sở, còn cả sự đau lòng và hơn hết là sự tự trách, "Sao em lại ngốc thế..."
Trần Nhữ Tâm không trả lời anh. Cô chỉ ôm chặt thắt lưng anh, tay kia cố chấp cầm một thứ ném về phía Mục Chước. Thứ đó đụng phải sức mạnh dị năng, chỉ nháy mắt đã phát ra quầng sáng mãnh liệt, nó chiếu vào màn đêm tựa như ban ngày.
Cô không trì hoãn nữa. Nhưng ngay lúc ấy, Trần Nhữ Tâm nhức đầu, cảm giác khó hiểu khi bị một luồng sức mạnh quái dị tập trung lên người mình. Nhưng vốn dĩ cô chưa kịp làm gì, lập tức mang Trần Linh Thiệu rời đi...
Quầng sáng trắng biến mất, hai mắt Mục Chước tạm thời không thể nhìn rõ nên chỉ đứng tại chỗ.
"Trò mèo vờn chuột à, tao sẽ chơi với chúng mày. Ha ha ha ha...Tao chống mắt xem xem đôi uyên ương chúng mày còn liều mạng chạy được đến đâu!"
Tiếng cười quái dị mà ngông cuồng cứ vang vọng trong đêm như vậy. Buổi tối tĩnh mịch lại càng thêm phần quỷ quái.
...
>>>>>
Trần Nhữ Tâm ôm Trần Linh Thiệu đi rất lâu. Cô cũng chẳng nhớ nổi đã mất bao lâu nữa, chỉ thấy một chút ánh sáng lồ lộ phía cuối chân trời, trời sáng rồi...
Bấy giờ cơ thể Trần Linh Thiệu nóng hừng hực. Hình như lúc tiêu hao anh đã không còn nhiều thời gian nữa. Ý thức của anh đã hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894645/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.