Edit: Mei A Mei
Bấy giờ cả hai đi qua một trấn hoang nhỏ. Bầu không khí vẫn nóng ran, hoà lẫn với bão cát cũng đủ khiến lòng người bực bội. Trần Linh Thiệu chẳng muốn cởϊ áσ khoác dưới cái tiết bão cát này, nhưng anh lại chúa ghét mồ hôi ẩm ướt dính trên quần áo...
Trần Nhữ Tâm luôn được anh dắt, dĩ nhiên cô cảm thấy anh không được thoải mái.
(Chúng ta nghỉ ngơi một xíu nha?)
"Tôi không sao đâu." Trần Linh Thiệu dịu dàng trả lời. Anh không thấy mệt lắm. Khoé mắt lúc nào cũng rủ xuống rồi kéo tà áo theo thói quen, kéo xong lại vuốt phẳng, không ngừng lặp đi lặp lại động tác này.
Chưa đợi anh từ chối, Trần Nhữ Tâm dựa gần vào anh, sau đó ôm lấy anh. Năng lượng vận chuyển trong tinh hạch, chỉ nháy mắt hơi thở lạnh buốt đã bao phủ anh.
Trần Linh Thiệu chẳng thể chối từ, không nhịn được chống cằm lên vai cô. Trong cổ họng phát ra một tiếng than thở thoải mái, cứ ôm cô như vậy.
Rất lâu sau, Trần Linh Thiệu mới buông cô ra. Anh bất đắc dĩ cười nhìn cô, đáy mắt chìm đắm sự nuông chiều và dịu dàng không thể lơ đi được, giọng nói trầm thấp: "Em cứ thế sẽ làm tôi nghiện đấy."
(Chẳng liên quan.)
Chữ cuối cùng chưa kịp viết xong thì tay Trần Nhữ Tâm đã bị anh cầm. Mười ngón tay đan xen. Sau đó anh khẽ hôn lên mi tâm cô, dù đáy mắt thoáng qua sự bướng bỉnh nhưng lại khiến người ta vô thức cảm thấy e ngại. Anh nói: "Em chỉ thuộc về tôi."
Trần Nhữ Tâm điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894643/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.