Edit: Mei A Mei
"...!" Trần Nhữ Tâm thở chậm lại. Không phải vì cô sợ hãi, mà là đột nhiên xuất hiện tâm trạng khó có thể dùng ngôn từ để biểu đạt, cộng thêm sự đau lòng.
Vô thức, cô chậm rãi điều hoà hô hấp, sau đó nhìn vào mắt anh, giọng nói khàn khàn cố gắng dằn từng chữ rõ ràng: "Thật xin lỗi...để ngài chờ lâu như vậy."
Cứ thế, hơi thở thô bạo u ám trên người Alfonso đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Anh nhìn cô, lực nắm tay cô nhẹ đi rất nhiều, "Tỉnh lại là tốt rồi. Về sau không được rời xa ta nữa."
Lời anh nói không phải khẩn cầu hoặc trấn an, mà là đang nói cho cô biết, giới hạn của mình ở đâu.
Trần Nhữ Tâm sao lại không hiểu rõ cơ chứ. Cô nhẹ nhàng tiếp lời: "Được."
Nghe thấy cô khẳng định chắc nịch, hơi thở trên người Alfonso mới thật sự không còn đè nén như trước nữa. Anh xoa nắn lòng bàn tay đối phương, lại hỏi: "Có cảm giác gì không?"
"...?" Mất hồi lâu, Trần Nhữ Tâm mới hiểu được ý anh, trả lời: "Có một chút."
"Em ngủ quá lâu rồi. Khoang ngủ buộc cơ thể em phải ngủ đông. Muốn hồi phục hoàn toàn thì cần một thời gian ngắn nữa." Dứt lời, Alfonso cúi người bế cô lên.
Trần Nhữ Tâm yên tĩnh nằm trong lòng anh. Đợi đến khi nhìn thấy một nơi giống như hồ tắm, lúc này cô mới mở miệng: "Bên trong là gì thế?"
"Nước hồ bên trong có thể khiến cơ thể em hồi phục nhanh hơn." Đáp lời cô xong, Alfonso đặt cô lên một góc ghế nằm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894705/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.