Edit: Mei A Mei
Lấy lại tinh thần từ cơn hoảng hốt, Trần Nhữ Tâm nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, gật đầu.
Đáy mắt Alfonso tức thì dịu đi không ít. Anh cầm tay cô lên, đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận hoàng hậu Augustus vào ngón áp út tay trái của cô.
Vốn không có thứ này, ấn kí từ khế ước cộng sinh là minh chứng tốt nhất. Nhưng bởi vì khế ước biến mất và khó kí khế ước như vậy lần hai nên đối với loài người mà nói, nghi thức thế này cực chân thành tha thiết.
Alfonso nắm lấy tay đối phương rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Anh nhất định sẽ tìm được cách kí lại khế ước một lần nữa, để thời gian của bọn họ có thể tương đương nhau.
"A Thấm, ta rất hạnh phúc."
Nghe thấy lời anh nói, môi Trần Nhữ Tâm khẽ cong lên đường cong rất nhỏ. Thần sắc trong con mắt dịu dàng mà kiên định. Cô nói: "Em cũng vậy."
Alfonso sáng rực nhìn bộ dạng lúc này của cô, tựa như muốn khảm thật sâu vào con ngươi. Anh nhìn cô rất lâu, cho đến khi Trần Nhữ Tâm khẽ gọi tên anh.
"...Alfonso?"
"Ừ?" Anh đáp, sau đó đứng dậy. Từ trên cao nhìn xuống, Alfonso thấy bả vai trần trụi trắng nõn cùng cần cổ mảnh mai của đối phương. Anh hơi cúi người. Hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, rồi cứ thế mà đặt nụ hôn ngay bên cạnh xương quai xanh của cô.
Bấy giờ Trần Nhữ Tâm đã khôi phục chút tri giác, vậy nên cô tinh tế cảm nhận được anh không chỉ hôn đơn thuần, mà là bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894707/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.