Edit: Mei A Mei
"Cô làm gì vậy?!" Ôn Đạm Dung ngạc nhiên. Giọng nói cũng hơi khàn đi: "Tại sao...không ra cùng?"
"Khụ khụ..." Máu tràn khóe miệng Trần Nhữ Tâm. Không phải cô không muốn đi cùng, mà truyền tống trận này chỉ đủ một người ra. Lấy mạng đổi mạng, cô nhất định phải đợi người tiếp theo đến. Nhìn bóng y khuất dạng, bấy giờ Trần Nhữ Tâm mới chống tay để thân thể không ngã vào cát.
Trần Nhữ Tâm lau vết máu bên khóe miệng, chỉ bị thương thôi, chờ tí là được.
Nhìn nơi Ôn Đạm Dung biến mất, Trần Nhữ Tâm ngồi xếp bằng xuống, cởϊ áσ bào ra, băng bó cầm máu miệng vết thương còn chảy máu.
Dù mất đi tu vi nhưng cơ thể tu sĩ nguyên anh vẫn khỏe hơn nhiều so với người bình thường. Vết thương này cũng chỉ khiến Trần Nhữ Tâm thấy hơi kiệt sức mà thôi.
Nhớ về câu nói chỉ bốn người mới được rời đi của khí linh tiên phủ, vậy thì những người tiến vào đây cũng sẽ lọt vào nơi quái dị này theo thứ tự. Chỉ gϊếŧ chóc mới có thể ra khỏi đây.
Trần Nhữ Tâm nhắm mắt tĩnh tọa thay cho việc nghỉ ngơi.
Hồi lâu, khi mở mắt, Trần Nhữ Tâm đã chẳng còn thấy thi thể cách đó không xa nữa, ngay cả nửa vạt áo cũng mất tăm.
Sạch sẽ như thể...cảnh tượng máu me lúc trước là ảo giác của mình vậy.
Thế nhưng, cô không phải đợi quá lâu.
Không gian gần đó vặn vẹo một lát, ngay sau đó một nam nhân rơi vào.
Trần Nhữ Tâm nhìn đối phương, tay nắm chặt chuôi kiếm.
Nam nhân kia chưa bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894846/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.