Edit: Mei A Mei
Ôn Đạm Dung thẫn thờ trước hành động của cô. Xúc cảm ấm áp truyền đến từ da thịt nõn nà. Thân thể cô rất nóng.
Chỉ phân tâm một chút thôi mà Ôn Đạm Dung đã bị đối phương lột sạch sẽ. Khác với cơn mất trí trước kia, lần này y rất tỉnh táo.
Thế nhưng, điều khiến Ôn Đạm Dung khϊếp sợ là bản thân không hề ghét cô đụng chạm...Mình điên sao trời?!
"...Buông ta ra, ưʍ..."
Tìиɦ ɖu͙ƈ kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm ánh mắt tỉnh táo và giãy giụa của Ôn Đạm Dung dần lạc hướng....
Dưới rừng cổ thụ, trăm hoa đua nở, nhụy hoa đung đưa theo gió, thảm cỏ xanh biếc như tiên cảnh.
Tiếng chuông du dương lanh lảnh bên tai cùng tiếng gió thổi sột soạt qua lá cây.
Trần Nhữ Tâm từ từ lấy lại được thần trí, nhìn...Ôn Đạm Dung đã bất tỉnh bị đè dưới thân. Cô rùng mình. Đây là do mình làm ư?
...Tại sao, mình không nhớ ra?
Trần Nhữ Tâm lập tức nhìn vào đan điền bên trong, chỉ phát hiện màu xám bao phủ nguyên anh đã biến mất, giờ thay đổi như một pho tượng oa nhi bằng ngọc. Mặt mày và ngũ quan của oa nhi ngọc rất giống mình, là một bản thu nhỏ của mình.
Quả nhiên, lúc biết y bất tỉnh, bản thân cô đã...thái bổ y sao?
Trần Nhữ Tâm hồi thần, duỗi tay xoa lên mặt nạ trên mặt, nhận ra nó vẫn còn thì thầm thả lỏng một chút.
...Y chưa nhận ra mình.
Cứ coi như cô vô tình quên áp chế tu vi, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ cần y không nhìn thấy mặt mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894847/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.