Edit: Mei A Mei
"Ta muốn dẫn hắn về."
Nói xong, Thanh Liên rời khỏi Thanh Khâu.
Nhìn nơi nàng biến mất, La Tỳ đứng tại chỗ một chốc rồi tiếp tục ngồi tu dưới gốc thần mộc.
Hắn là Ác thi mà Thanh Liên đã tách ra. Khoảnh khắc rời khỏi bản thể, hắn giống như mọi sinh linh trong Hồng Hoang này, ngoại trừ tu hành thì chẳng còn gì khác.
Thanh Liên đến Minh giới. Chân nguyên nhập vào ao Luân Hồi.
Thanh Khâu quốc, dưới thần mộc.
Tư Lâu nhìn ra xa xa, thở dài: "Bản thể cũng tuỳ hứng quá."
Lần đầu tiên La Tỳ bất ngờ đáp lại hắn.
"Chuyện nàng đã quyết, ai tác động nổi?"
"Vậy chúng ta nên làm thế nào?"
La Tỳ đáp: "Chờ là được."
Chờ là được. Vì vậy một lần chờ hơn vạn năm.
Hồng Hoang cũng không còn là Hồng Hoang. Không gian giữa Nhân loại và bọn họ bị ngăn cách. Thanh Khâu quốc lại chẳng phải nơi loài người có khả năng bước chân vào.
Lúc trông thấy Thanh Liên lần nữa, La Tỳ hơi ngạc nhiên.
Người tràn ngập chướng khí quanh thân kia thật sự là bản thể sao?
Thế nhưng, hắn chưa kịp hiểu rõ vấn đề thì Thanh Liên đã tới trước mặt hắn.
"Quay về đi."
Thanh Liên vẫn chưa hồi thần từ lần luân hồi vô tận kia, có lẽ đối với nàng, những kí ức ấy không chỉ đơn thuần thuộc về kí ức luân hồi.
"Ừ." Thanh Liên sực tỉnh, nhìn La Tỳ. Tay nàng nâng một cái gương.
Nhìn bề ngoài thì đó chỉ là chiếc gương bình thường. Nhưng nó lại có hơi thở pháp tắc công đức và pháp tắc thời gian.
"Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/1894876/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.