Edit: Mei A Mei
Ánh mắt nóng rực của hắn rơi trên đôi môi nhuốm máu kia. Hắn duỗi tay mờ ám vuốt ve, nói giọng cực kỳ trầm khàn: "Dù cho nàng có là thánh nhân...thì ta cũng..."
"Chàng có biết, chàng đang nói cái gì không?" Thanh Liên duỗi tay chặn môi hắn, lạnh giọng: "Đừng nên dây dưa vào."
Nhìn hành động đó, quả nhiên Hình Dã ngừng nói, dồn sự chú ý lên ngón tay lành lạnh đang che trên môi mình. Nghĩ rồi hắn thè lưỡi, ngậm lấy ngón tay nàng.
Giây phút ấy, ngay cả Thanh Liên cũng phải khựng lại, đối diện với con mắt tà tứ của hắn.
Hắn nở nụ cười: "Nếu ta cứ dính vào thì sao?"
Thanh Liên không trả lời. Nếu hắn muốn dính vào, thì sao?
Giam cầm hắn trong pháp bảo không gian, hay trói buộc tự do của hắn, hoặc xoá hết ký ức của hắn?
Xúc cảm ướŧ áŧ truyền đến từ đầu ngón tay Thanh Liên. Trước cặp đồng tử vàng kim kia, sự cố chấp bên trong khiến nàng cảm thấy, nếu làm vậy thì chi bằng cứ gϊếŧ hắn luôn đi.
Khẽ than một tiếng, Thanh Liên không rút tay về, cũng không kháng cự động tác của hắn.
...Không sao.
Chỉ cần sống trong thiên địa này một ngày thì nàng sẽ che chở cho hắn.
Thế nên, cũng chẳng sao cả.
Nếu hắn khăng khăng muốn thế.
Đầu ngón tay hơi đau. Thanh Liên hoàn hồn, nhìn về phía hắn.
Trên môi hắn có vết máu nhàn nhạt. Ánh mắt Thanh Liên rơi trên đầu ngón tay bị hắn cắn rách.
Thanh Liên còn chưa kịp nói gì thì hắn đã nắm lấy ngón tay bị thương, nắm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/351747/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.