Edit: Mei A Mei
Bạch hồ đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Hình ảnh vừa rồi...rốt cuộc là sao?
...Liệu mình có, quên thứ gì đó hay không?
Còn nữa, tại sao mình lại gọi một cái tên xa lạ.
Không, cũng chẳng xa lạ gì.
Trong nháy mắt, bạch hồ hoá thành hình người. Con ngươi vàng kim nhìn xa xa. Ánh mắt vô định.
Miệng hắn vô thức gọi tên một người: "...Nhữ Tâm."
Là ai?
Nữ tử đã ngăn trước người mình trong cảnh tượng đó là ai?
Nét mặt Hình Dã cực kì khổ sở. Mất đi ký ức quan trọng nhất và dẫu có thế nào cũng không nhớ ra.
Ngay cả khi ở trong giấc mơ vừa nãy thì hắn vẫn chẳng thể phá bỏ tấm vách ngăn kia.
Vì sao, vì sao không cho hắn nhớ?!
...A Thấm!
Hình Dã vô thức xoa lên ngực mình. Nặng trịch. Như thể bị bỏ chì. Thở thôi cũng đau âm ỉ.
Hắn nhắm mắt lại. Linh khí thần mộc vờn quanh người hắn, tựa như đang trấn an nguồn linh lực xao động của hắn vậy.
Gió nhẹ lướt qua. Tiếng lá cây vang lên khẽ khàng.
Cảnh tượng nhìn thấy lúc mơ, cũng không tìm được nữa.
...A Thấm, tại sao nàng không muốn gặp ta?
Những kí ức đã bị phong ấn đó, rốt cục là gì...Tại sao nàng lại không muốn để ta biết rõ?
Tại sao nàng phải làm như vậy?!
Ma khí tụ tập xung quanh Hình Dã. Đồng tử vàng kim cũng dần dần nhuốm màu máu đỏ tươi. Đáy mắt lộ vẻ đau khổ và bất mãn.
"Nếu nàng đã không muốn gặp ta..." Giọng Hình Dã khản đặc, kiên định mà quyết tuyệt, "Thì cứ chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-nam-nuoi-nhot-ta-toi-bi-ke-phan-dien-nuoi-nhot/351749/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.