"Đại Lôi Âm Tự chú trọng vào một chữ duyên, cho nên Long Tượng Bàn Nhược Công được Bàn Nhược Đường đặc biệt để ở đây. Chẳng qua là thứ đặt ở trung tâm di tích này, kỳ thực không phải là Long Tượng Bàn Nhược Công, mà là một bản tuyệt học Đại Lôi Âm Tự khác, đây chính là thủ thuật che đậy của Đại Lôi Âm Tự.
Dương Xuân cẩn thận từng li từng tí đi vào đống đổ nát, sau khi vòng qua một bức tường cao, nhìn thấy một chỗ miếu cổ.
Trước miếu có hai ngọn đèn xanh, phát ra ánh sáng nhạt. Có một gốc cổ thụ bồ đề cắm rễ trên bậc thang, cứng cáp như một con rồng, nhưng dường như đã chết, thân cây khô khốc, trên cây có vô số lá khô. Trong một mảnh lá cây màu vàng, chỉ có thể mơ hồ thấy vài chiếc lá màu xanh, chập chờn theo gió, giống như ngọc bích được giấu giếm.
"Đây là..." Cửa miếu mở rộng, ở bên trong không có đồ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy một tòa tượng Phật bằng đá phủ bụi bặm thật dày, nằm ở chính giữa miếu. Ánh mắt như cười mà không phải cười nhìn xuyên qua đại môn rơi thẳng vào Dương Xuân, khiến cho Dương Xuân sinh ra ảo giác kỳ diệu: "Tòa tượng Phật kia đang nhìn ta!"
"Xú nha đầu?"
"Ờ! Sao, sao vậy tiểu Yêu?"
"Không có gì, ta thấy ngươi đột nhiên ngây ngẩn cả người. Được rồi, đừng ngây ra đấy, mau vào. Đây là cơ duyên của ngươi, nếu bỏ lỡ thì sẽ không thể hối hận."
"Cơ duyên?"
"Không sai, chớ xem thường tòa miếu cổ này, nghe đồn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179625/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.