"Cũng được, mấy người các ngươi hãy đi đến di tích với ta!"
"Vâng." Đại đương gia của Vạn Tượng Sơn biệt khuất nói, hắn phát hiện ra mình tính hơi sai rồi. Bọn hắn hố Long Ngạo Thiên một nhát, nhưng sao lại có thêm ba đại gia tới, con bà nó chứ!
"Đúng rồi." Diệp Lương Thần đột nhiên dừng lại, nói: "Để cho những tán tu bên ngoài vào, còn có một số đệ tử Thuần Dương Cung, để cho toàn bộ bọn hắn đi vào. Loại vật như di tích, bốn người chúng ta cũng thăm dò không hết."
Diệp Lương Thần nói như vậy, đương nhiên cũng có tính toán của hắn. Dù sao thì thân là đệ tử chân truyền, ở dưới tay của hắn cũng có rất nhiều tiểu đệ. Bây giờ lão đại muốn ăn thịt, chung quy không thể ngay cả canh cũng không cho tiểu đệ uống, nếu không lòng người sẽ tản. Đội ngũ thì không tiện mang theo, thế nên hắn đương nhiên phải cho tiểu đệ nhà mình tranh thủ một chút lợi ích trong phạm vi cho phép.
Mà mấy vị đệ tử chân truyền khác đương nhiên cũng có ý tứ này, nhao nhao gật đầu đồng ý.
Chỉ có Long Ngạo Thiên là tái xanh mặt, hắn không có ý định mang tiểu đệ theo. Từ đầu tới đuôi hắn đều suy nghĩ ăn một mình, thậm chí còn nghĩ tới việc, sau khi đạt được truyền thừa, sẽ diệt khẩu toàn bộ bọn đạo phỉ ở Vạn Tượng Sơn. Không chỉ có thể che giấu tin tức, còn có thể dùng mạng của những đạo phỉ này để tăng cao danh vọng.
Đáng tiếc là, bây giờ toàn bộ tính toán của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/179626/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.