Về phần Dương Xuân có thể quật khởi hay không? Đó không phải là nói nhảm sao?
Nghĩ đến việc bản thân sẽ không bị hệ thống xoá bỏ, tâm tình của Trần Khuynh Địch lập tức trở nên rất tốt, mà đúng vào lúc này, có một bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn.
"Ồ?"
Là Doanh Phượng Tiên, là một thiên chi kiêu nữ khác của tông môn. Tuy còn chưa bước vào Tiên Thiên, nhưng tu vi đã là cảnh giới Hậu Thiên Đăng Phong Tạo Cực, cộng thêm võ công truyền thừa của Thuần Dương Cung, luận thực lực mà nói, sợ rằng còn mạnh hơn Bạch trưởng lão của Thiên Lan Kiếm Tông và Dương Chiến không ít.
Chẳng qua là vị thiên chi kiêu nữ này, bây giờ vẫn đang đứng trước cửa tiệm, có không ít người đi đường liếc nhìn nàng.
Do dự một lát, Trần Khuynh Địch liền sải bước đi tới.
"Này, sư muội, muội ở đây làm gì?"
"Kyaaa!"
“Vừa nãy ta không nghe lầm chứ?”
Trần Khuynh Địch hơi nghiêng đầu, lúc nhìn sang, Doanh Phượng Tiên đã mặt không cảm xúc xoay người lại, lạnh lùng nói: "Thì ra là Trần sư huynh, huynh không bế quan ở ngoài thành sao?"
"A, không có gì, ta chỉ là tâm huyết trào dâng đột nhiên muốn đi dạo chơi mà thôi, muội đang nhìn gì đấy?"
"Không có gì." Không biết vì sao Doanh Phượng Tiên lại nắm chặt tay phải, tùy ý nói: "Chỉ là một ít đồ chơi nhỏ của thế tục mà thôi."
Trần Khuynh Địch thuận theo ánh mắt của Doanh Phượng Tiên nhìn vào cửa tiệm, hình như đây là một tiệm tạp hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-sieu-cap/2366832/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.