Nhóc con rất biết điều, ăn cơm cũng rất ngoan ngoãn, không cần người khác cho ăn, cũng không biếng ăn, khẩu phần không hề ít, ăn hết một cái bánh bao nhân thịt.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Nguyễn Hạ mang theo Vượng Tử, kéo hành lý ra ngoài.
Trang phục hôm nay cô mặc cũng rất thoải mái, có điều đối với nhan sắc cấp bậc nữ thần như nguyên chủ, hơn nữa còn có một đứa bé đáng yêu như Vượng Tử, một tổ hợp này đi đến sân bay vẫn thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Vượng Tử hôm nay rất hưng phấn, nhìn đông nhìn tây cái gì cũng thấy tò mò, hôm nay nhóc được đi máy bay đấy!
“Chúng ta sẽ bay lên trời sao?” Nhóc hỏi.
Nguyễn Hạ cũng bị cậu bé chọc cười: “Đúng vậy chúng ta sẽ bay lên trời.”
“Vậy chúng ta có thể lăn lộn trên mây không?”
“Không thể.” Nguyễn Hạ nghiêm túc sửa lại: “Con hơi nặng, phải rất nhẹ mới có thể lăn được.”
“Ồ.”
Ngồi ở bên cạnh bọn họ là một người đàn ông đeo kính râm, nghe hai mẹ con nói chuyện mà anh ta cũng phải bật cười, phát ta âm thanh trầm thấp.
Nguyễn Hạ quay lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của anh ta.
“Nhóc con, em rất đáng yêu.” Người đàn ông trẻ tuổi nói, Nguyễn Hạ năm nay cũng còn chưa tới hai mươi lăm tuổi, cũng không ai nghĩ một cô gái còn trẻ như vậy lại có một đứa con trai lớn như Vượng Tử, vậy nên người đàn ông này tưởng Vượng Tử là em trai của cô cũng là điều rất bình thường.
Nguyễn Hạ có đôi chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-toi-la-me-cau/1199176/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.