Ngay cả Nguyễn Hạ cũng bắt đầu đồng cảm với cậu bé.
Bạn nhỏ nhìn Nguyễn Hạ một chút, rồi lớn tiếng nói vào điện thoại: "Ba, con nhớ ba lắm!"
Ngay sau đó, Nguyễn Hạ lập tức nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đầu bên kia truyền đến.
Bản thân cô là một người yêu thích sắc đẹp cộng thêm thanh khống, lúc này Nguyễn Hạ cảm thấy lỗ tai của mình cũng muốn mang thai rồi.
"Ba cũng nhớ Vượng Tử, mấy ngày nữa ba sẽ trở về, sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Vượng Tử." Nguyễn Hạ dám khẳng định, Tống tiên sinh dành hết tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng cho đứa con này.
Cho dù như thế nào, người đàn ông ở đoạn mở đầu đã phải đi "Lĩnh cơm hộp" thật sự là một người ba tốt.
"Không cần chờ mấy ngày!" Bạn nhỏ phấn khởi nói: "Mẹ nói ngày mai sẽ dẫn con đến chỗ ba!"
"Ồ!" Anh hình như thu lại ý cười, dừng một chút lại hỏi: "Mẹ dẫn con đến chỗ ba?"
"Đúng vậy nha!"
"Mẹ nói vậy sao?"
"Đúng vậy!"
Nguyễn Hạ nghe thấy giọng điệu này của anh, thì biết, lúc này anh đang nghi ngờ.
Lúc đầu cô còn tưởng rằng bên trong tiểu thuyết này Tống tiên sinh sẽ bảo cô nghe máy, hỏi cho rõ ràng đến cùng là có chuyện gì xảy ra, cho nên cô đã nghĩ sẵn trong đầu, sửa đổi nhiều lần, liên tục xác định lí do giải thích không có sơ hở gì, nào biết được Tống tiên sinh chỉ nói là: "Ừ, ba đã biết, vậy thì ba chờ con đến."
Nguyễn Hạ: "..."
Dù có nghi ngờ, ngay cả ý nghĩ nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-dien-toi-la-me-cau/1199178/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.