Tôi không động đến, từ đầu đến cuối tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh ta.
Lòng tin như tờ giấy, đã rách thì không thể lành lại.
Hạt giống nghi ngờ một khi đã bám rễ trong lòng thì không thể nhổ bỏ.
Nếu Hà Mẫn thông minh, cô ta không nên thử xem Thẩm Chiêu có còn tình cảm với mình hay không vào lúc này.
Kết quả chỉ khiến cô ta tuyệt vọng, tình cảm bảy năm của tôi và anh ta còn dễ dàng bị đánh gục, thì tình cảm ít ỏi của họ chịu nổi gì?
Trên đời này thứ không thể đánh cược nhất chính là lòng người.
Nếu cô ta không từ bỏ, cô ta phải chịu trách nhiệm với hậu quả do hành động của mình.
Tôi đã thu thập tất cả ảnh của Hà Mẫn và Thẩm Chiêu, đích thân đem đến cho cha mẹ cô ta.
Hai ông bà nhà họ Hà lịch sự đón tiếp tôi vào nhà, nhưng khi tôi trình bày lý do đến, sắc mặt hai người thay đổi rõ rệt, nhìn tôi đầy vẻ đề phòng.
Họ không tin con gái mình chen vào gia đình người khác, miệng cứ nhấn mạnh rằng có thể là hiểu lầm.
Cho đến khi tôi đưa ra bằng chứng trước mặt họ, hai người mới buộc phải chấp nhận sự thật.
Tôi nói: “Con gái của hai bác là một người tài năng, tài năng của cô ấy nên được phát huy trong sự nghiệp, chứ không phải dùng để làm tổn thương gia đình người khác, phá hoại hôn nhân của người khác và ngay cả khi bị phát hiện vẫn không buông tha.”
“Mọi người đều là người trưởng thành, không yêu cầu ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-don-ngot-ngao/2869115/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.