Trong khoảng thời gian này, anh ta hầu như ngày nào cũng đi làm trễ và về sớm.
Chủ động báo cáo tất cả hành tung của mình cho tôi, mỗi ngày về nhà nấu cơm, tặng quà tặng hoa tạo ra những bất ngờ nhỏ.
Tôi không hỏi, không nói, không từ chối.
Anh ta cố gắng hết sức để sửa chữa những rạn nứt giữa chúng tôi bằng nỗ lực của mình.
Hóa ra để làm một mối quan hệ ổn định và bình thường trở nên sóng gió, cần phải có một nửa kia phạm sai lầm mới thúc đẩy được điều đó.
Thật đáng buồn và buồn cười.
Tối hôm tôi gửi ảnh, Hà Mẫn đã gọi cho tôi.
Tôi ngắt máy, nhưng không chặn số.
Tất cả những tin nhắn cô ta gửi tôi đều không đọc, tin nhắn riêng trên tài khoản phụ của cô ấy trên Weibo tôi cũng không để ý.
Đến ngày thứ ba, cô ta lại gọi điện.
Khi cuộc gọi đến, Thẩm Chiêu đang nấu ăn trong bếp, anh quay đầu hỏi: “Tửu Tửu, sườn làm món sườn xào chua ngọt được không?”
Tôi tựa vào ghế ăn, nhạt nhẽo đáp: “Được.”
Rồi tôi nói thêm: “Hà Mẫn gọi điện.”
“Choang!”
Anh ta hoảng hốt nhặt đồ rơi trên sàn.
Thẩm Chiêu tắt bếp, vội vàng đi ra nhìn điện thoại của tôi đang reo không ngừng, vẻ mặt lo lắng: “Tửu Tửu, đừng nghe cô ta…”
“Tất cả phải có kết thúc, tôi sẽ nói chuyện với cô ta.” Tôi chỉ vào ghế đối diện, “Nếu anh muốn nghe, tôi chỉ có một yêu cầu, dù cô ta nói gì, anh cũng không được lên tiếng.”
Anh ấy do dự một lúc: “Được.”
“A Chiêu, nếu anh thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-don-ngot-ngao/2869116/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.