“Bạn của anh thật đúng là một kẻ tham công tiếc việc, tốt hơn anh rất nhiều!” Hai người Lâm Tuệ chưa phát hiện ra tâm trạng của Giang Nại, vẫn cười nói đùa giỡn.
Lục Phong: “Sao lại tốt hơn anh rất nhiều? Cái đồ không có lương tâm em đấy, nếu anh cũng đi công tác như cậu ấy, thử xem ai đi chơi với em.”
Câu này vốn dĩ chỉ là câu tán tỉnh nhau của hai người, nhưng sau khi nói ra, bọn họ chợt phát hiện xung quanh mình thực sự có tình huống như vậy. Giống như đang nói Lý Thanh Tễ cố tình bỏ Giang Nại lại, cố ý không ở lại cùng cô.
Lục Phong ho nhẹ một tiếng: “Ý của tôi là —— “
“Từ trước đến nay anh ấy vẫn là người như vậy sao?” Giang Nại đột nhiên hỏi.
Lục Phong sửng sốt: “Cái gì?”
“Tôi đang nói Lý Thanh Tễ.” Giang Nại cười nói: “Anh yên tâm, không phải tôi cảm thấy chuyện này không tốt, tôi chỉ tò mò, có phải anh ấy vẫn luôn là người…. có mục đích như vậy không.”
Thấy cô thực sự không để tâm, Lục Phong mới yên tâm nói: “Tôi và Thanh Tễ quen biết nhau từ bé, từ nhỏ đến lớn cậu ấy luôn là con nhà người ta trong đám bọn tôi, tất cả các phương diện đều đứng đầu, mỗi lần người nhà tôi nhắc đến cậu ấy, lại so sánh với tôi, tôi đều đau đầu. Nhưng mà, từ tận đấy lòng tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất mạnh, vừa có tham vọng vừa có năng lực. Chỉ cần cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ luôn đạt được mục đích của mình.”
Lâm Tuệ: “Thoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318671/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.