Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, giây phút Giang Nại nắm lấy tay Lý Thanh Tễ, cô mới nhận ra sự khác biệt kích thước bàn tay giữa nam và nữ.
Cô ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Tễ, không chỉ lòng bàn tay đỗ mồ hôi mà ngay cả sống lưng phía sau cũng vậy.
Cô cảm thấy đầu óc mình như co giật, vì Giang Dao kí ch thích mà hỏi Lý Thanh Tễ một câu như vậy.
Sau cảm giác lo lắng bất an, cô nhìn anh chằm chằm, rất sợ anh sẽ không trả lời, sợ anh nhíu mày, càng sợ anh hất tay cô ra. Nhưng lại không lường trước được những chuyện Lý Thanh Tễ sẽ làm.
“Ở bên ngoài nhất định phải nói những lời sến súa này sao?” Khóe môi Lý Thanh Tễ chậm rãi nhếch lên thành một đường cong.
Giang Nại sửng sốt một lúc, lại nhìn thấy vài phần dung túng hiện lên trong mắt anh.
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, cô phản ứng lại: “Không thể nói được sao?”
Lý Thanh Tễ: “Có thể, nhưng anh sợ thật sự nói ra rồi em sẽ xấu hổ.”
Giang Nại không chịu nổi ánh mắt của anh, vô thức dời mắt đi: “Em sẽ không…”
“Phải không?”
Dáng vẻ tránh né của Giang Nại lúc này ở trong mắt Giang Dao giống như đang thẹn thùng.
Cô ta không dám tin hừ một tiếng.
Lý Thanh Tễ đang làm gì vậy, thật sự đang nói lời yêu đương ngọt ngào sao?
Anh còn có thể như vậy?
“Vào nói với ông bà một tiếng, ra ngoài ăn tối với anh.” Lý Thanh Tễ nói.
Giang Nại: “Ra ngoài? Đi đâu?”
Lý Thanh Tễ: “Đi rồi sẽ biết.”
“À…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318684/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.