Thời gian trôi qua từng ngày, các cấp độ trò chơi lần lượt được vượt qua, dần dần đi đến hồi kết.
Chân phải của Lý Thanh Tễ cũng đã bình phục.
“Nghe nói gì chưa, miếng đất của Tây Thành kia sếp lấy được rồi.”
“Hả?” Diêu Kỳ duỗi chân đẩy bánh xe về phía sau, chiếc ghế nhanh chóng trượt đến bên cạnh Vương Văn Bác: “Không phải do một tổng giám đốc Lý khác của Hoành Xuyên tiếp quản à? Sao lại vào tay sếp nhà mình?”
“Khụ khụ, tôi vừa nghe bạn bè trong ngành bàn tán liên quan đến dự án này, không chắc là sự thật, mọi người đừng đồn lung tung ra ngoài.”
“Biết rồi biết rồi, cậu nói nhanh đi.”
Giang Nại cũng không nhịn được nhìn sang.
Vương Văn Bác hạ giọng nói với họ: “Vụ tai nạn giao thông lần này của boss không thể không liên quan đến anh hai của anh ấy. Lão chủ tịch Lý của Hoành Xuyên cũng tức là ông nội của bọn họ vô cùng tức giận, ngoài mặt không nói gì nhưng thực ra đã tước quyền của cậu hai. Dù sao mảnh đất này cũng là do Hoành Xuyên đấu thầu, cuối cùng nên xử lý thế nào đều được ban lãnh đạo quyết định, cho nên lão chủ tịch Lý giao cho sếp của chúng ta, coi như một lời giải thích với sếp.”
“Mẹ kiếp, còn có chuyện này cơ đấy?”
“Không thì sao? Nghe nói bình thường chủ tịch Lý sẽ để bọn họ cạnh tranh với nhau, nhưng thể loại hãm hại anh em ruột thịt này đã chạm đến giới hạn của ông ấy.”
Diêu Kỳ: “Làm ơn đi, đây chắc chắn đã chạm tới giới hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phan-hoi-sau-hon-nhan/1318685/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.